![]() | Post by: love1012 Luợt xem: 3179 |
trong đầu óc nó hiện ra hai bờ môi nhỏ nhắn, dày mọng và tươi thắm. Ai vậy kìa? À, còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là cô Mỹ Phụng đang nằm mê man trong buồng ngủ. Lợi lắc đầu, cố xua tan hình bóng đôi môi cô trong tâm trí nó cứ mãi lởn vởn như một bóng ma vì sao mà nó cứ bồi hồi, xao xuyến hồi tưởng đến đôi môi chị Đông, chị Sương, chị Y Liên. Chợt nó nghe có tiếng gọi khẽ của cô Phụng từ trong vẳng ra : - Lợi, em…về …chưa vậy?" Lợi tất bật chạy vào trong để xem cô nhờ nó việc gì, nó thấy cô đã ngồi dậy được và mặt mày cô hoàn toàn tỉnh táo, bình thường chứ không xanh mét như tàu lá chuối non giống lúc nãy nữa. Bất chợt sao mà lúc này, bỗng dưng nó nhận thấy dưới ánh sáng chói chang của bóng đèn bầu vàng vọt, cô Phụng lại đẹp một cách hết sức lạ lùng và nó mỗi lúc thêm hoài nghi về cảm nhận của nó vì những ngày trước, nó chưa bao giờ lại có ý tưởng so sánh như vậy. Nó hơi bẽn lẽn :- Thưa cô, ban nãy đi mua thuốc, trời mưa lớn quá làm quần áo em bị ẩm…nên giờ …em phải như thế này đây. Mong cô thứ lỗi!" Cô Phụng suýt chút nữa phì cười vì thấy thằng học trò của mình tỏ vẻ khách sáo chẳng khác gì người lớn. - Thì …có làm sao đâu. Cô có trách mắng gì em đâu! À để cô ra dạy em học " - Thôi cô! Cô bị mệt mà. Cô cứ nằm nghỉ đi. Vả lại, tối nay chỉ có mỗi một mình em mà. Em chờ chút nữa tạnh mưa sẽ về nhà " - Ừ, còn nếu cứ mưa như thế này là em phải ở lại đây ngủ nghe chưa? Không có được về đó! Giờ thì em cứ dắt xe đạp vào nhà rồi đóng cửa ra vào cho trong này đỡ lạnh, chừng nào hết mưa sẽ tính " Không còn cách nào nữa cả, Lợi đành nghe lời cô giáo dạy Hóa của nó và lúc này cũng đã là chín giờ rưỡi rồi ; nghe nó ngáp ngắn ngáp dài, cô Phụng gọi nó vào trong buồng nằm cho khỏe. Nó ngập ngừng bước vào : - Em sợ nằm xuống rồi là ngủ say như chết, ngộ nhỡ có hết mưa cũng không thể nào về nổi " - Không sao! Em cứ việc ngủ đến sáng cũng được vì ngày mai là chủ nhật mà. Có gì thì cô sẽ đến trình bày với bố mẹ em là mưa lớn quá nên em đành phải ngủ lại nhà cô vậy " Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng rồi thì Lợi cũng xiêu lòng nằm xuống mé ngoài chiếc giường nệm còn cô Phụng nằm xịch vào mé trong. Bởi nhìn thấy đầu tóc thằng học trò ngoan hơi ươn ướt, cô thật sự cảm thấy xúc động vô cùng trước sự quan tâm chăm sóc của thằng bé ưu ái dành cho mình, không ngại gì mưa gió mà đi mua thuốc về cứu cô thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo thập tử nhất sinh. Cô xoay cả người về phía nó, âu yếm lần bàn tay trái lên vuốt tóc nó. - Ngày hôm nay, cô còn sống được là nhờ công ơn của em đấy Lợi " - Em là học trò của cô thì phải lo cho cô chứ chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Thôi, cô đừng có để bụng để dạ làm gì chi cho mệt cô ơi " Hành động vuốt tóc nó của cô Phụng tuy đối với cô là bình thường, tự nhiên nhưng với Lợi bỗng dưng bị rúng động đến tận tâm can. Cả người nó như đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nhục dục vô hình tạo thành một dòng điện cao thế hàng ngàn kV rần rật chạy từ dưới xương cùng dọc theo hai bên sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi từ đó lan tỏa xuống khắp châu thân và tứ chi. Bởi cảm giác sợ sệt, e dè cô giáo lớn hơn mình những mười chín tuổi cho nên Lợi vẫn chưa dám hành động chi cả, nhất lưỡng cử động trước sau gì cũng cứ hoàn toàn bất động tuy cõi lòng bâng khuâng, ham muốn một cái gì đó hoàn toàn không có hình có dạng. Tuy không nói ra nhưng dường như là cô Phụng ít nhiều cũng bắt mạch được tâm trạng thằng học trò mới có mười ba tuổi.Khi cô thôi không vuốt tóc nó nữa và nằm ngửa ra, gối đầu lên cái gối tai bèo thì lại đến phiên Lợi xoay người quay qua len lén nhìn vào khuôn mặt cô. Giữa hai cô trò, chẳng biết ai là người đi bước đầu tiên khởi xướng, chỉ biết bất chợt cả cô lẫn trò đều cùng một lượt vòng tay ôm chầm lấy thân thể của nhau lấy lý do là để né tránh tiếng sét long trời lở đất vang dội ngoài trời cũng như là châm ngòi nổ cho tiếng sét ái tình ầm ĩ vọng dậy bên trong cõi lòng và lúc bấy giờ, hai trái tim hai người đang rộn rã hòa cùng một nhịp sắc cầm loan phụng. Giây phút đầu tiên, tự dưng Lợi cảm thấy sợ hãi vô cùng vì sự thực sao quá bất ngờ khiến cho nó không thể nào lường trước được dù rằng nó lại đang mong đang muốn. Với tâm trạng hồi hộp, bồn chồn, nó vụng về vùi mặt vào mái tóc demigarcon của cô giáo dạy Hóa và bắt đầu trao gửi những nụ hôn âu yếm vào đấy. Vì đã có chồng có con nên cô Phụng thừa hiểu được tất yếu những gì xảy ra nhưng dù sao thì cô vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bàng hoàng bởi thằng học trò mới có mười ba tuổi mà đã dám nọ nọ kia kia. - Cô….cô…"Giọng nói rụt rè, đứt quãng của Lợi như