![]() | Post by: love1012 Luợt xem: 3180 |
n nhánh trên đầu thằng học trò tuy khờ khạo nhưng lại quá quỷ quái. Vậy là đã qua một quãng thời gian rất lâu, tưởng chừng như là đằng đẵng mịt mù, diệu vợi, trong đêm mưa này, cô Phụng thật tình cờ được diễm phúc đón nhận tình yêu quay trở lại với cô từ một thằng học trò dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành, biết vâng lời ; Cô hoàn toàn quên mất hẳn đi gã chồng bội bạc, khốn kiếp cùng hai cậu con trai bụ bẫm, thông minh của cô để mà vui vẻ, quan tâm đến cuộc tình mới đến của cô. Và cô đang ngất ngây, say sưa đón nhận lấy một cách cuồng loạn, phấn khích cùng cực tột độ. Cô Phụng và Lợi lúc này chẳng khác gì hai con thiêu thân đang cùng nhau nhắm mắt, lao mình vào ngọn lửa dục tình một cách mù quáng, mê mẫn. Và tuy hai cô trò chẳng hề có tội có lỗi chi cả nhưng hễ ai mà biết được hai cô trò bất chấp dư luận để yêu nhau như thế này thì chắc chắn là không ai có thể chấp nhận được và họ tất sẽ lên án hai cô trò một cách dữ dội, cay độc. Thiên hạ hoàn toàn không có gì có thể thông cảm cho được khi hai cô trò dám ngang nhiên vượt qua hàng rào cách ngăn quan hệ giữa sư phụ và đệ tử để cùng nhau hái trái cấm ăn lén ăn lút vội vội vàng vàng như thể là trái đất sắp đến ngày tận thế nên cả hai yêu nhau một cách hăng say, cuồng nhiệt. Trong lúc dùng miệng ngậm nút đầu núm vú phải cô Phụng, đương nhiên là Lợi không quên lần bàn tay phải lên mày mò, sờ soạng và nắn bóp bầu vú trái còn lại của cô một cách thích thú, sung sướng đến cùng cực ; Có thể nói là tuy đã có đến ba người tình nhưng chỉ có cô giáo dạy Hóa thì nó mới thực sự có cảm giác hưng phấn tột độ vì không thể nào phủ nhận được cô Phụng là người phụ nữ không những tuyệt vời, nhiều gợi cảm mà lại khá hấp dẫn, lôi cuốn với nhiều nghệ thuật khiêu gợi sắc sảo, man dại như của một loài ma nữ. Cách nay gần bảy năm, hai bầu vú cô chính xác là nguồn sống mà hai thằng con sinh đôi của cô lấy để biến chuyển thành sinh lực bản thân mình bằng dòng sữa ngọt dịu của mẹ ; Giờ đây hai bầu vú cô lại trở thành nơi giải tỏa nỗi niềm ham muốn nhục dục cho thằng học trò học môn Hóa giỏi nhất của cô và tuy không còn một giọt sữa nào cả nhưng Lợi vẫn cứ mường tượng ra là như đang có vô vàn dòng sữa ngọt ngào từ trong bầu vú cô giáo cứ mãi miết tuôn tràn vào trong cổ họng nó. Vậy là không thể nào chối cải được nữa, cô Phụng và Lợi hai cô trò trong đêm mưa này thực sự đã trở thành người tình của nhau ; cả hai không còn là cô trò của nhau nữa. Và tuy lớn hơn thằng học trò những 19 tuổi song bởi cô nhỏ con nên nếu so sánh thân thể hai cô trò thì tương đương nhau, cô không trội hơn trò bao nhiêu cả. Nói thật, lúc đầu Lợi còn cảm thấy hơi sờ sợ vô cớ không đâu nhưng càng về sau thì nó càng bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí còn rất táo bạo khiến cô giáo dạy Hóa của nó không khỏi ngạc nhiên lẫn thích thú vô cùng. Hiện tại, chồng cô Phụng đang ở Sài Gòn nên không thể nào biết được chuyện tình kỳ quặc của hai cô trò mà giả sử có biết đi chăng nữa cũng chẳng làm cho hắn bận tâm vì hai vợ chồng đã chính thức ly dị với nhau thì mạnh ai có cuộc sống riêng của người nấy, đâu ai có thể kiểm soát ai được nữa. Hàng xóm láng giềng, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say nồng trong đêm mưa to gió lớn nên chẳng ai hay ai biết gì cả là đang có một mối tình nên thơ, tuyệt đẹp xảy ra giữa cô giáo 32 tuổi và thằng học trò 13 tuổi ; gian nhà nhỏ bé, kín đáo của cô Phụng càng về khuya càng vắng lặng, càng tĩnh mịch mãi chứng kiến hai cô trò cuồng loạn yêu nhau. Hai cô trò như đều đã quên hết khái niệm thời gian cũng như không gian, cả hai chỉ còn biết có nhau với cuộc tình nồng thắm mà họ đang âu yếm trao tặng cho nhau với cả tâm tình. Chiếc đồng hồ tròn đặt trên đầu tủ buffet nơi gian ngoài lúc này đây chỉ đúng mười một giờ và nhịp tim tình ái của hai cô trò thực sự trở thành nhịp đồng hồ sinh học báo hiệu cho tình yêu của cả hai càng lúc càng đi đến hồi gay cấn, khốc liệt. Lợi đã dịch chuyển miệng, lần qua ngậm nút lấy đầu núm vú trái cô Phụng, còn bàn tay trái nó cử động mày mò, nắn bóp bầu vú phải của cô mà nó vừa mới nút chán nút chê ; coi như là đến giờ phút này đây, nó đã hoàn toàn làm chủ cô Phụng và gần như đã tìm hiểu, khám phá và chiếm đoạt trọn vẹn phần trên thân thể cô. Lại vụng về, lại lúng túng, nó lần bàn tay phải xuống sờ soạng rồi nhẹ nắm lấy lưng chiếc quần đồ bộ bông trắng cô đang mặc ; cô e thẹn, ngượng ngùng vô cùng mặc dù cô đã có ý nghĩ lường trước được sự việc này trong đầu nhưng sao cô vẫn không thể nào bình tĩnh, tự nhiên cho được khi nó đang thực sự xảy ra. Khi ấy, hai bàn tay thằng học trò đang từ từ nhẹ nhàng kéo hai ống quần c