Post by: love1012 Luợt xem: 13787 |
Hương là bạn gái cùng trang lứa với tôi. Hương có người anh
rất say mê và thành thạo máy vi tính. Cả hai chúng tôi đều đã
tốt nghiệp đại học được hơn một năm, vẫn là dân “Ăn bám bố
mẹ”. Hằng ngày, hằng tuần chúng tôi vẫn tếu táo bên nhau kể
cho nhau nghe những chuyện riêng tư rất con gái.
Tôi thì vẫn cứ bù đầu với mấy cuốn tiểu thuyết, với những
trang tình cảm ướt át. Mặc kệ Hương muốn làm gì thì làm. Nó
là đứa tương đối căn cơ và có vẻ người lớn nên thường rủ tôi đi
hỏi và đọc trên các mục rao vặt để tìm công việc đi làm.
Bẵng đi mấy hôm liền không gặp Hương, chiều nay, gần tối nó
bất ngờ đến thông báo: Nó đang đi ôn và tập đánh máy vi tính
cho thành thạo ở chỗ ông anh nó, Nó còn nói thêm: “Ông anh
nó tuyệt vời lắm, siêu về vi tính có những điều anh nó hướng
dẫn trước đây khi đi học ở trường chưa được biết đến. Bây giờ
học mới thấy vỡ ra nhiều điều …”. Sau đó nó rủ luôn: “Mày đi
học luôn cùng tao nhé ! “. Tôi ngần ngại tỏ ra chưa muốn đi, nó
đã quyết luôn: “Đi nhé để mai tao lên bo ông anh tao rồi ngày
kia đi liền”. Nói vậy, nó bất ngờ về như bất ngờ đến vậy….
Thế rồi ngày kia nó đến thật, kéo tôi đi bằng được.
Ngày đầu tiên đến nhà thầy – Anh của Hương – Cảm giác đầu
tiên trong tôi là thầy có một điều gì đó rất đàn ông và thật
quyến rũ. Chắc cũng như mọi khi thầy lại hướng dẫn và chỉ bo
cho chúng tôi những bài học nâng cao của chương trình vi tính,
giọng thầy nghe ấm, dễ hiểu và thật truyền cảm biết bao. Tôi
nghe mà như muốn nuốt từng lời của thầy ….
Buổi học đầu tiên trôi qua thật chóng vánh, ra về mà tôi cứ như
người mộng mị, miên man nghĩ về thầy, về những điều thầy
giảng, miên man nhớ đến giọng thầy ấm áp và quyến rũ. Ước
sao đêm mau qua để ngày mai, ngày mai lại được đến bên
thầy.
Về phần tôi, tôi ở cùng với bà ngoại trong một ngôi nhà rộng
rãi với từng phòng riêng rẽ. Vương quốc riêng, tôi bày biện và
trang trí theo ý riêng tôi. Một chiếc máy vi tính đặt ngăn nắp ở
góc phòng bên cạnh giường ngủ. Để khỏi phụ lòng thầy, muốn
tạo sự chú ý của thầy mỗi tối tôi đều ngồi bên máy để ôn lại
những điều thầy đã giảng.
Thấm thoát tôi cùng Hương đến nhà thầy học đã được hn tuần.
Mỗi buổi học xong ra về, vâng ra về lòng tôi lại miên man nghĩ
về thầy. Chao ôi ! Sao thầy quyến rũ thế, giọng nói của thầy mới
ấm áp và hấp dẫn làm sao? Ước gì, vâng ước gì thầy là của
riêng tôi, của riêng mình tôi thôi ! Để tôi được hưởng trọn
giọng nói hấp dẫn của thầy, để chỉ riêng mình tôi được ngắm
thầy thỏa thê và …
Rồi một chiều, sau buổi học tôi cố tình nấn ná ở lại mặc cho
Hương xuống nhà trước. Thấy tôi cứ nấn ná, thầy đưa tay lên
vuốt nhẹ mái tóc tôi, nhìn tôi và hỏi:
- Sao ? Có điều gì vương vấn cô học trò bé nhỏ của tôi ?
Vừa run vừa luýmh quýnh tôi lí nhí:
- Thưa thầy, Thưa thầy em … Em muốn đề đạt với thầy …
- Điều gì vậy ? Sao cứ ấp úng hoài, mạnh bạo nói đi chứ cô học
trò bé bỏng của tôi”.
Một lần nữa thầy lại dùng từ cô học trò bé bỏng. Mạnh bạo hn
tôi nói (Nhưng vẫn lí nhí đấy nhé):
- Tuần sau em có chút việc bận ban ngày … Không thể đến theo
học được … Nên em muốn nhờ thầy các buổi tối đến kèm giúp
em ! …
Ngước đôi mắt đắm đuối như gợi mời, như cầu khẩn lên nhìn
thầy. Thầy nhìn tôi với một ánh mắt thật trìu mến nhưng cũng
đầy ý tứ và gật đầu, thầy lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi
một lần nữa. Tôi vội đưa mảnh giấy ghi địa chỉ mà tôi đã chuẩn
bị từ trước rồi bước vội ra cửa như trốn chạy, chỉ sợ không kìm
nổi mình thì thật là xấu hổ….
Ôi ! ánh mát thầy, bàn tay thầy vuốt trên mái tóc tôi làm tôi
sung sướng biết nhường nào. Tôi đón nhận với một niềm hạnh
phúc đến đê mê. Chỉ một cái vuốt tóc của thầy thôi mà tôi thấy
hạnh phúc như được đón nhận nụ hôn đầu đời của tình yêu.
Đêm đó không sao tôi ngủ được cứ miên man, ơm hoài về thầy.
Ước gì, vâng ước gì thầy là của riêng tôi. Tôi sẽ đón nhận, sẽ